Long Phượng Trình Tường
Phan_40
Chương 73: Nước đổi dòng
Ta đứng phía trước Ly Quang, rút ra Thanh Linh, ngẩng đầu hạ gục một bộ bạch cốt trong đội quân U Minh Thiết Kỵ đang xông tới, mùi thịt hôi thối tanh nồng xộc vào mũi. Mặc dù trong lòng ta cực kỳ sợ hãi nhưng ngoài mặt vẫn có thể duy trì ý cười: “Ly Quang, sao ngươi lại nhát gan đến vậy? Chẳng qua là mấy…” Chỉ nghe thấy tiếng xương kêu răng rắc, bộ bạch cốt gãy đó thế nhưng lại bắt đầu hợp lại như cũ.
Ta không thể nào tin nổi, cứ ngây ngốc nhìn bộ xương vừa bị ta chém đứng dậy trước mặt ta, tự tay sắp xếp lại cái đầu, xoay xoay cần cổ một cách lưu loát, hai hốc mắt đen ngòm liếc nhìn ta chằm chằm. Rõ ràng chỉ là hai cái lỗ tối om om, nhưng không hiểu vì sao lại khiến ta cảm giác thấy bên trong bộ xương khô này chứa đựng điều gì đó rất đáng sợ, như thể đang nhìn ta chòng chọc, bất tri bất giác một cảm giác ớn lạnh nổi lên, từ từ chạy dọc sống lưng.
Ly Quang kéo tay áo của ta, sốt ruột kêu: “Thanh nhi chạy nhanh đi! Nơi này không thích hợp để lưu lại, lẽ nào vì ta mà liên lụy đến an nguy tính mạng của nàng?”
Ta vững vàng đứng phía trước hắn, dồn lực chém Thanh linh xuống, mắt thấy hai bộ hài cốt trước mặt đã bị ta chém đứt thân thể, nhân lúc chúng đang phục hồi lại hình dáng quay đầu mắng hắn: “Ly Quang, ngươi sao lại cổ hủ quá vậy? Muốn sống thì cùng sống, muốn chết thì…vẫn còn chưa tới ngày đó đâu!”
Trước mặt lại có một đám bạch cốt thiết kỵ lao đến, ta vung tay chém xuống, lóe lên một luồng sáng xanh, mặc dù đã hạ hết cả năm nhưng hai tên trước đó đã khôi phục lại nguyên trạng đang hướng phía ta mà lao đến. Bỗng nhiên Ly Quang từ phía sau lưng ta xông tới, vung tay đánh xuống, bộ hài cốt này lại một lần nữa bị chém bay đầu.
Hắn vội vàng đẩy ta: “Thanh nhi chạy nhanh đi. Nghe nói U Minh Thiết Kỵ này chính là bộ hạ của chiến thần mười mấy vạn năm, sau khi tử trận nơi sa trường, nguyên thân nhờ vào tiên thuật mà được bảo tồn, mặc dù là hài cốt nhưng lại mang linh hồn của những người đã bỏ mạng nơi chiến trường, trở thành một đội quân bí mật nhất của gia tộc chiến thần.”
Đang nói giữa chừng thì lại có một đạo quân bạch cốt mặc thiết giáp xông tới, ta cùng với Ly Quang, cộng thêm Ngột Liệt bị vây hãm vào giữa, bất luận đánh bao nhiêu lần thì những hài cốt này cũng sẽ phục hồi lại tứ chi, nhìn mà khiến người kinh sợ. Điều mà chúng ta có được chỉ là chút thời giờ ít ỏi khi bọn chúng đang khôi phục lại thân thể bị đứt đoạn.
Cách đó không xa Lăng Xương cười như điên loạn: “Vương huynh ơi Vương huynh, huynh cấu kết với kẻ địch, cùng với Tu La công chúa và Giao Vương thái tử thông đồng, hôm nay Bổn vương đành phải thay Thiên giới diệt trừ gian tế, thay phụ đế thanh lý môn hộ rồi!”
Chỉ nghe được một tiếng kêu thảm thiết, trong lòng ta đau nhói, ngỡ rằng Lăng Xương đã xuống tay với con rồng ngốc đó rồi, trong phút thất thần suýt chút nữa bị một bộ hài cốt mặc thiết giáp chém về phía cánh tay, may mắn là Ly Quang đẩy ta một cái, đợi đến khi ta phục hồi tinh thần, trên vai hắn máu tươi đã chảy đầm đìa, bị trúng một đao rất nặng.
Ngột Liệt bi thương kêu lên: “Thái tử điện hạ, là Vương đã bị hạ độc thủ!”
Mặc dù trong lòng ta biết vui mừng là điều vạn phần không nên, nhưng vẫn không khỏi mừng rỡ một chút, so sánh với tên nhãi Nhạc Kha, việc Giao vương bị thương với ta không có chút quan hệ nào. Nhưng Ly Quang vì ta mà bị thương, đây chính là sai sót lúc ta thất thần.
Ngột Liệt đại khái là mới chỉ chăm chú để ý tới âm thanh kêu thảm thiết đó mới không hề chú ý, lúc này quay đầu lại, bỗng dưng sợ đến độ nhảy dựng, trong giọng nói còn mang theo ý hoảng loạn không kìm chế được: “Điện hạ, người sao vậy?”
Bộ hài cốt mặc thiết giáp đã chém hắn mặc dù đã bị ta chém làm hai phần, nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn đã lắp xong phần hông, cứng nhắc lắc lắc hai cái, bộ dạng kỳ quái đáng sợ, thế nhưng lại tiếp tục xách đao lao tới.
Trong lòng ta dâng lên một nỗi khiếp sợ trước nay chưa từng có. Cứ đánh đấm kiểu này, sợ là chúng ta sẽ phải hao tốn đến hơi thở cuối cùng, kế đó là bị mấy tên thiết giáp đầu lâu này chém thành thịt nát.
Tộc Tu La mặc dù dũng cảm thiện chiến, nhưng nếu hai bên đối đầu trên chiến trường, e là cũng thua nhiều thắng ít.
Ta nắm chặt thất thải ngũ linh, vừa liều mạng chém hạ đám bạch cốt thiết giáp xung quanh vừa không ngừng hối thúc Ngột Liệt: “Đừng có ở đó mà kêu gào hoài, nhanh băng bó vết thương cho điện hạ nhà ngươi đi!”
Ngột Liệt có lẽ do còn nhỏ tuổi, chưa từng bị kinh sợ như thế này, nhưng vẫn lẩy ba lẩy bẩy cố gắng cột chặt miệng vết thương cho Ly Quang.
Phía bên kia lại nghe thấy mấy tiếng kêu thảm thiết, Chu Tước Thần Quân lạnh lùng bẩm báo: “Bẩm Điện hạ, Giao Vương đã chết!”
Ly Quang đau đớn kêu lên một tiếng, liền muốn lao đi, dáng vẻ như thể phải liều mạng với Chu Tước Thần Quân một phen. Từ trước đến giờ thật chưa từng nghĩ đến việc Giao vương trước nay dã tâm bừng bừng cũng sẽ chết đi một cách vô thanh vô tức như thế này, bất quá chỉ vài tiếng hô thảm thiết rồi mất mạng, quả thật đáng thương, quả thật đáng tiếc.
Ngột Liệt chắn đường ôm lấy Ly Quang, ta đem mấy hài cốt xung quanh giải quyết xong xuôi, bắt tay niệm một câu quyết, tức tốc tạo nên một kết giới xung quanh ba người chúng ta, lúc này mới nhẹ nhõm thở một hơi.
Ngột Liệt đôi mắt đỏ bừng ôm chặt thắt lưng Ly Quang, thấy Ly Quang như muốn xông ra khỏi kết giới, chỉ vội vàng hô to: “Thanh công chúa, xin người ngăn Điện hạ nhà ta lại! Van xin người!”
Ly Quang vùng vẫy thoát khỏi hắn, lao đầu về phía trước nhưng bị kết giới dội lại, trên đầu lập tức xuất hiện một cục u to tướng.
Hiện tại tiên pháp của ta không giống với trước đây, đương nhiên không ai có tiên lực có thể sánh bằng, Ly Quang cũng không có năng lực phá giải tiên chướng.
Ngột Liệt thấy hắn thử hai lần phá bỏ kết giới nhưng đều không thể thoát ra được, không khỏi thở phào một hơi, cảm tạ tận đáy lòng: “Đa tạ Thanh công chúa!”
Trong lòng ta rất bất an. Nhạc Kha đang ở bên ngoài kết giới, phóng tầm mắt nhìn qua bức tường kết giới trong suốt, xung quanh máu chảy thành sông, chân trời u ám, sắc hoàng hôn tang thương, những Giao nhân còn lại đang tập trung liều mình chiến đấu cùng với Thiên binh Thiên tướng và bạch cốt Thiết giáp. Nhạc Kha đứng trước Lăng Xương, nét mặt đầy vẻ châm biếm, ta thậm chí còn có thể nghe được hắn cực kỳ ôn nhu nói: “Vương đệ sao lại vội vàng trừ khử vi huynh như vậy?”
Lăng Xương ngẩng đầu cười dài, hung ác nói: “Cũng không biết dã chủng từ đâu xuất hiện, thế nhưng dám mạo nhận huyết mạch của Thiên tộc ta. Phụ đế hồ đồ chứ Bổn Vương thì không! Ngươi không phải đã cùng thề nguyền sống chết với Tu La công chúa đó sao, nếu như nàng đã không có mắt nhìn người như vậy, chung tình với ngươi…” Đột nhiên đè thấp giọng nói, ta loáng thoáng nghe thấy hắn cười đến điên cuồng mà ớn lạnh: “Vương huynh ơi là vương huynh, ngươi nói ta nên đối đãi với hai người như thế nào đây?”
Xung quanh Nhạc Kha đã bị vây bởi mười tên U Minh Thiết Giáp, chỉ là có chút quái lạ, cũng không biết bọn chúng nghe theo hiệu lệnh của Lăng Xương hay là còn có ám hiệu nào khác, mấy bộ hài cốt này lại chưa từng vây bọc tấn công như khi đối phó với chúng ta, mà lúc này bất chấp tứ chi gãy rụng mà lao về phía Nhạc Kha, chỉ thận trọng vây thành một vòng tròn nhỏ, quây Nhạc Kha vào chính giữa.
Trong lòng ta vô cùng lo lắng. Nhưng nếu như vào giờ phút này, đang ở trước tướng sĩ Thiên giới, ta vì Nhạc Kha mà ra mặt biện bạch, chẳng khác nào đã chứng thực tội danh của hắn. Trong lòng sốt ruột không thôi nhưng lại không có biện pháp giải quyết.
Lại chỉ nghe thấy Nhạc Kha cười nhẹ: “Ngươi tính đối phó với hai người chúng ta như thế nào?”
Hoàn toàn không hề né tránh, cư nhiên thẳng thắn thừa nhận.
Trong lòng ta lúc thì nghẹn ngào lúc lại muốn khóc. Con rồng ngốc này sao lại không chừa một con đường lui cho mình chứ, thẳng thắn bộc trực, không biết chút gì gọi là toan tính, sợ là không cần phải rời khỏi Thiên giới cũng sẽ bị mẹ con Lăng Xương bày kế tống vào trong ngục, vô dưng vô cớ mất mạng.
Lăng Xương nhanh chóng liếc mắt về phía ta. Khi ánh mắt của ta với hắn chạm nhau, lòng ta không khỏi nhảy dựng. Đôi mắt hắn đỏ rực một màu, dáng vẻ tiều tụy, không giống kẻ đang vây đánh người khác mà giống như bị Nhạc Kha phát động U Minh Thiết Kỵ bao vây hắn. Dáng vẻ này thực sự có chút buồn cười. Ta nhịn không được hướng về phía hắn khe khẽ mỉm cười, kỳ lạ là hắn lại không hề bày ra gương mặt vui vẻ của kẻ chiến thắng, trái lại, nét mặt đau đớn thống khổ như muốn chết?
Hắn nhất thời sửng sốt, lời nói lại giống như thiếu chút khí lực: “Đương nhiên là…Đương nhiên là…”
Ta “ha” một tiếng, cười to thay hắn tiếp lời: “Muốn xẻ thì xẻ, muốn nướng thì nướng?”
Phương pháp này đúng là một chút sáng tạo cũng không có.
Thằng nhãi Nhạc Kha này trong lòng dường như sáng tỏ, cũng cười dài một tiếng: “Đã vậy Vương đệ cứ thay vi huynh nghĩ ra cách chết nào tốt rồi hãy quay lại?”. Trường kiếm trong tay như điện quang hỏa thạch, lướt qua người của mấy bạch cốt thiết giáp đang vây xung quanh, liền có lớp lớp đầu lâu rớt xuống, còn chưa kịp chìm vào đáy biển đã được những cánh tay dài khô quắt tóm lấy, an ổn đặt lại trên cổ, vặn vặn hai cái, mặc dù có chút khoảng cách nhưng ta vẫn nghe được âm thanh răng rắc khiến người hoảng sợ đó, trong lòng lạnh lẽo ảm đạm, chỉ thấy hôm nay không hề có cơ may sống sót.
Ta nhìn về phía Nhạc Kha, lưu luyến không thôi, nhưng thấy hắn trong khoảnh khắc giao đấu cũng liếc nhìn về phía ta, trong mắt là áy náy thương tiếc không dứt, ta hiểu rõ, hắn như vậy là đang tự trách bản thân đã dẫn ta đến nơi này, cố gắng nặn ra gương mặt tươi cười rạng rỡ nhất, khe khẽ lắc đầu.
Chẳng qua là, ta nghĩ tới nỗi bi thương thống khổ của Tu La Vương phụ thân mà thôi. Người sớm mất đi ái thê, bây giờ lại mất đi nữ nhi thân thuộc, không biết sẽ đau lòng đến mức nào. Sau hôm nay, trong thành Tu La rộng lớn chỉ còn lại người một mình cô đơn nơi Tư Hoàng Điện, tình cảnh đó thê lương biết bao?
Nhưng, hôm nay nếu như có thể cùng Nhạc Kha đồng táng nơi này, cũng chính là ước nguyện của Thanh Loan! Có bao nhiêu cặp uyên ương ân ái nhưng đến phút cuối cùng lại mỗi người mỗi ngả, trở mặt thành thù?
Ta đã gặp được hắn vào những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời, đôi bên tình nồng ý đậm lưỡng tình tương duyệt không thể chia lìa, sau khi đã cảm nếm được sự tuyệt diệu của điều tốt đẹp nhất trên thế gian này lại có thể cùng hắn rời bỏ nhân gian, chẳng phải là điều may mắn lớn lao sao?
Nhạc Kha vung kiếm chém xuống, xuyên qua lớp lớp xương khô gãy rụng trao cho ta ánh mắt dịu dàng mà khổ sở. Ta nghiêng đầu lặng lẽ lau khô lệ nóng nơi khóe mắt, lại tặng cho hắn một nụ cười mỉm, thấy dáng vẻ hắn oai hùng anh tuấn, lần lượt vung tay nhanh chóng giải quyết đám hài cốt, cố gắng hết sức chiến đấu, trong lòng ngọt ngào vô cùng, vô biên vô hạn.
Ta nguyện ước tình cảm của chúng ta sẽ vĩnh viễn ngọt thơm như lúc ban đầu, trường tồn cùng thiên địa, không thể nào thay đổi!
Ta vẫn thường nhìn thấy ở nhân giới lúc tình nồng ý đậm, mấy nữ tử phàm giới hay ngốc nghếch hỏi tình lang: Tình duyên liệu có thể nào vĩnh cửu?
Chẳng qua là mấy chục năm ngắn ngủi, không chống chọi được khi hồng nhan tóc bạc da mồi, năm tháng như vết dao! Đến cuối cùng ta cũng chưa từng thấy có đôi nào nhất sinh nhất thế (1), sao lại không khiến người nản lòng được chứ?
(1): một đời một kiếp
Thế gian nam tử tuy nhiều, nhưng có thể trọng tình trọng nghĩa như Tu La Vương phụ thân liệu được mấy người?
Ta tình nguyện vào giờ khắc này mắt mù tâm chết, đem năm tháng của mấy vạn năm sau vứt đi hết thảy, chỉ mong thời khắc này hồ điệp song phi, tuyệt không hối hận!
Ly Quang ở sau lưng ta dịu dàng nói: “Thanh nhi, nếu mệt thì nghỉ chút đi.” Sự dịu dàng ấm áp không chút che giấu này, kỳ thực ta hiếm khi được nghe từ chính miệng của hắn.
Ta quay đầu nở nụ cười với hắn, điểm ngón tay biến ra hai cái đệm ngồi bên cạnh hắn, tự mình ngồi xuống một bên, ý bảo hắn ngồi bên còn lại.
Giao nhân ở dưới nước nên dù đi hay ngồi đều như nhau, nhưng là loài trên cạn, dạng kỹ năng này đến bây giờ ta vẫn chưa thành thục, chỉ có thể ngồi ở trên đệm, lại giống như ngồi trên thuyền tam bản, còn hết sức thong dong nhàn nhã khua khua hai chân, hướng về đám U Minh Thiết Kỵ đang ở bên ngoài kết giới không xông vào được thè lưỡi, làm bộ mặt quỷ.
Nếu như cuộc đời thật sự phải chấm dứt lúc này, sao lại không tự tặng cho bản thân một nụ cười?
Chương 74: Sóng biếc ngàn trượng
Ngột Liệt nổi nửa thân người lên mặt nước, nhìn ta và Ly Quang, lo lo lắng lắng nói: “Công chúa và Điện hạ ở đây nghỉ ngơi một lát, Ngột Liệt lặn xuống Vương thành xem thử những người còn lại trong tộc.” Nói rồi cả người đã lặn xuống dưới, trong chớp mắt không thấy bóng dáng.
Bên ngoài kết giới, Nhạc Kha bị mấy chục U Minh Thiết Kỵ vây hãm. Bỗng nhiên nghe thấy Chu Tước Thần Quân nói: “Thái tử Điện hạ, bất luận thế nào đi nữa, Đại Vương tử cũng mới quay trở lại Thiên giới, nếu như định tội người cũng chỉ Thiên đế bệ hạ mới có quyền. Lẽ nào để U Minh Thiết Kỵ sát hại người?” Hỏa Vân Kiếm vung lên, chém thẳng xuống hai U Minh Kỵ binh bên cạnh Nhạc Kha.
Hai Thiết kỵ này chậm chạp, còn chưa đem đầu nhặt lên, Lăng Xương đã phẫn nộ: “Chu Tước, lệnh của Bổn điện ngươi dám không tuân?”
Dưới chân rầm rầm rầm rầm, mùi máu tanh nồng xộc vào mũi, Ly Quang đột ngột đẩy ta một cái, ta còn chưa kịp nhớ tới hai U Minh Thiết Kỵ đó, lúc cúi đầu nhìn xuống, không nhịn được sợ đến nhảy dựng.
Nhìn thấy khoảng nước xanh cỡ một tấc vuông bên trong kết giới dần dần chuyển đỏ, bất ngờ nổi lên một cánh tay, hoặc giả là một cái chân, chỉ chờ đến khi cái đầu nổi lên, Ly Quang mới kinh ngạc đau đớn kêu lên: “Ngột Liệt –”
Nói thì chậm mà làm thì nhanh, may mà ta trước giờ tự cho bản thân là nhanh nhẹn, thấy đầu của Ngột Liệt lập tức kéo Ly Quang lên lưng, hóa về chân thân chim loan phóng lên trời, kết giới sau lưng ta ầm ầm sụp đổ, biến thành mảnh vụn chìm vào đáy biển, chỉ chậm một chút, chân phải đã đau như kim châm xát muối rồi.
Ta cúi đầu nhìn, nơi trước đó là kết giới lúc này đang có hai thiết kỵ, trên lưỡi đao rỉ sét của một trong số đó còn nhiễm đỏ máu tươi.
Ly Quang ở trên lưng ta gấp gáp nói: “Thanh nhi, đặt ta xuống đi. Nàng cõng ta nhất định không bay cao được.”
Vật cưỡi của U Minh Thiết Kỵ tất cả đều là quái thú có cánh, giống như ngựa nhưng không phải ngựa, tựa như lạc đà mà không phải lạc đà, giờ phút này đang liên tục từ trong nước nổi lên, chớp mắt trên mặt biển đã phủ một màu đen kịt. Ta ở lưng chừng trời chở theo Ly Quang bay lượn vòng vòng, nhìn thấy phía dưới Nhạc Kha và Chu Tước Thần Quân đang ra sức chém giết, có lẽ Lăng Xương hôm nay nhất định muốn đẩy hắn vào chỗ chết, U Minh Thiết Kỵ ở xung quanh hắn càng lúc càng đông, ngược lại Thiết Kỵ ở quanh người Chu Tước Thần Quân lại càng lúc càng ít, giáp y đỏ rực, tựa như liệt hỏa ở những nơi đi qua- -
Trên đầu Ly Quang khẩn trương nói: “Thanh nhi cẩn thận, đám U Minh Thiết Kỵ này bay lên rồi.”
Trong đầu ta nhất thời tỉnh táo, trước mặt đã xuất hiện mấy b٠bạch cốt cưỡi quái thú đang vỗ cánh bay lên, giơ binh khí hướng về phía ta lao tới. Trong đó có một bộ hài cốt nơi ngũ quan thế nhưng lại có chút linh động, một con cá nhỏ ở bên trong hai mắt đang tung tăng bơi qua lượn lại, khi ta ngây ngốc nhìn thì cánh bên trái đã bị sượt xuống một đao, bộ xương khô khác người đó cất tiếng cười ha hả.
Ly Quang ở trên lưng ta sốt ruột nói : “Thanh nhi…Thanh nhi…”
Ta không nhịn được rên rỉ một tiếng, chịu đựng đau đớn như kim châm xát muối, vỗ cánh bay lên không trung, rất nhanh đã tách xa khỏi mấy tên Thiết Kỵ. Ly Quang ở trên lưng ta im lặng một hồi, rồi thanh âm u tĩnh mà đẹp đẽ từ từ cất lên, thế nhưng lại không phải là bài ca của Giao nhân, ca từ từng câu từng câu đều rất êm tai:
“Chung triêu thải lục, bất doanh nhất cúc, dư phát khúc cục, bạc ngôn quy mộc.
Chung triêu thải lam, bất doanh nhất xiêm, ngũ nhật vi kì, lục nhật bất chiêm.
Chi tử vu thú, ngôn sướng kì cung, chi tử vu điếu, ngôn luân chi thằng.
Kì điếu duy hà, duy phường cập tự, duy phường cập tự, bạc ngôn quan giả. . . . . .”(1)
(1): “Thải Lục”- một sáng tác vô danh trong phần Tiểu nhã của Kinh Thi, là dạng thơ lời ít ý nhiều, chính vì ngôn từ quá đơn giản nên khó hiểu, được sáng tác vào đời nhà Chu. Lời bài thơ dịch ra đại thể như sau:
Cả ngày ở ngoài hái cỏ vang, hai tay vẫn ôm không đủ. Tóc gãy xoắn cong bụi bặm, ta muốn về nhà tắm rửa sạch sẽ
Cả ngày ở ngoài hái cỏ lam, túi không thể nào chứa hết. Người hẹn tháng năm, nhưng tháng sáu vẫn chưa quay về,
Người ấy ra ngoài săn bắn, ta liền vì người mà chẩn bị cung tốt. Người ấy ra ngoài thả câu, ta liền vì người mà mắc dây.
Thứ người câu là gì? Chính là cá chép cá trắm. Là cá chép cá trắm, lại câu nhiều đến thế.
Lặp đi lặp lại, tiếng ca giống như dòng nước dưới ánh trăng trong đêm đen tĩnh mịch, mặc dù ta không hiểu ý trong ca từ cho lắm, nhưng cũng đại khái có thể nghe ra trong đó là cảm giác ưu thương hoài niệm, dường như là người chồng rời nhà, người vợ ngày ngóng đêm trông, chờ đợi mỏi mòn tới bây giờ, yêu thương hờn giận nỉ non, ban đầu chỉ cảm thấy thanh âm tinh tế vang vọng bên tai, chẳng bao lâu chỉ thấy bên tai chính là trái tim của mình chứ hoàn toàn không phải tiếng ca này, khiến người nghe đến tan nátõi lòng, muốn trào nước mắt, hận không thể thay người chồng về nhà an ủi người vợ đáng thương ấy.
Trên lưng bỗng dưng nhói đau, như thể bị người vặt mất lông vũ. Trong đầu ta nhất thời tỉnh táo, nghĩ thấy nhất định là Ly Quang thấy ta nghe đến thất thần, sợ ta cũng bị tiếng ca này mê hoặc mới bứt lông vũ ta để cảnh báo, vừa vặn khiến ta thanh tỉnh kịp thời. Nhìn ngó xung quanh, mấy U Minh Thiết Kỵ bay gần đó lúc đầu còn vung kiếm về phía ta, hiện giờ đã dần dần bắt đầu chậm lại, giống như nghiêng tai cẩn thận lắng nghe. Trên gương mặt xương khô trắng hếu, thế nhưng dần dần có chút biểu tình hơi khác bình thường, trông cực kỳ quỷ dị. Ta sớm đã nghe Ly Quang nói, những U Minh Thiết Kỵ này mặc dù là tướng sĩ chết trận, chỉ là dùng pháp thuật để lưu giữ hài cốt, nhưng mỗi tướng sĩ đều có linh hồn, cho nên mới bị tiếng hát của Ly Quang mê hoặc tâm thần.
Cúi đầu nhìn xuống, trên mặt biển vẫn là cảnh chiến đấu kịch liệt không ngừng như trước, Hỏa Vân Kiếm của Chu Tước Thần Quân vung lên hạ xuống, trên khôi giáp trắng của Nhạc Kha đã lốm đốm những vết máu đỏ thẫm. Đợi chút- – Hỏa Vân Kiếm- -
Trong lòng ta mừng rỡ, vỗ cánh trái bị thương hướng xuống bên dưới hô: “U Minh Thiết Kỵ sợ lửa…sợ lửa…” Lúc Hỏa Vân Kiếm của Chu Tước Thần Quân vung lên, mấy U Minh Thiết Kỵ đó đồng loạt ngã xuống nhưng lại chưa từng khôi phục lại tứ chi, trong chớp mắt đã bị những kẻ đến sau nổi lên trên nước đạp chìm xuống biển.
Đỉnh đầu kình lôi cuồn cuộn…giữa không trung vang dội đánh xuống một tia sét, suýt chút nữa là nướng cháy ta. Tiếng ca của Ly Quang nhất thời ngưng bặt, U Minh Thiết Kỵ đột ngột bừng tỉnh, ồ ạt xông tới. Chỉ nghe thấy cuồng long nổi giận, một con rồng bạc từ mặt nước lao vút lên, uốn lượn như chớp trên tầng mây, mình như một con cự mãng, lao lên hụp xuống, ngẩng đầu vẫy đuôi, trong chớp mắt hướng xuống dưới phun ra một chuỗi hỏa châu, hướng về phía Thiết Kỵ một mảnh đen kịt ở hạ giới.
U Minh Thiết Kỵ mặc dù không thể nói, nhưng cũng có thể phát những âm tiết đơn giản, bị phóng tới một chuỗi hỏa châu, cho dù là mới từ đáy biển trồi lên, toàn thân ướt đẫm cũng không thoát khỏi tam vị chân hỏa của cự long, tức thì kêu lên thảm thiết.
Chớp mắt trên mặt biển giống như có một đàn quạ lướt trên những con quái thú có cánh, một nửa bầu trời đều bị những Thiết Kỵ ngồi trên quái thú che khuất, vốn dĩ hoàng hôn sắc trời sẽ từ từ sậm xuống, giờ phút này lại như đêm tối mịt mù, duy chỉ có Nhạc Kha không ngừng phun ra ánh lửa chiếu sáng thi thể của Giao nhân trên mặt biển, lềnh bềnh theo con sóng.
Tiếng kêu bi thảm dần tắt, nghĩ thấy Giao nhân trên biển đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Nhạc Kha lúc đầu mặc dù chiếm thế thượng phong, nhưng cũng không đấu lại một đám U Minh Thiết Kỵ, tuy có Chu Tước Thần Quân tương trợ, cũng từ từ rơi vào thế hạ phong. Trong lòng ta mặc dù muốn tiến lên giúp đỡ, nhưng ngặt nỗi trên lưng còn chở Ly Quang, giờ phút này còn dần bị U Minh Thiết Kỵ vây hãm, thoát ra còn khó, sợ là trong nháy mắt sẽ mất mạng, nào có thời gian tương trợ Nhạc Kha.
Người trên lưng từ từ nằm phục xuống, ở bên tai ta khe khẽ gọi: “Thanh nhi…Thanh nhi…” Dịu dàng dai dẳng, như bi thương như kể lể, nếu không phải liên quan mật thiết tới tính mạng, ta biết rõ mệnh của bản thân và hắn không kéo dài, quả thực sẽ không dám giống như hiện nay cúi đầu đáp lại thế này.
“Ly Quang…Ngươi cứ ngồi cho ổn đi…Không cần lo lắng…”
Hắn cực kỳ ôn nhu nói: “Thanh nhi, có thể được nàng xả thân che chở, đời này của ta cũng đủ rồi! Giao nhân sau khi chết sẽ hóa thành bọt biển. Ta và nàng, ước chừng không có kiếp sau rồi!”
Ta chỉ cảm thấy lời này cực kỳ không may, giống như lời trăn trối lúc lâm chung, vừa định mở miệng nói một vài điều gì đó, cánh phải bỗng đau nhói, là mạch đao của một tên Thiết Kỵ chém qua, suýt nữa chặt đứt cánh phải của ta, may mà ta tránh kịp thời, nhưng cũng bị mất không ít lông vũ.
Cảm thấy nơi cổ được Ly Quang ôm bỗng dưng bị buông lỏng, hắn cúi xuống bên tai ta dịu dàng nói: “Thanh nhi, Giao tộc e là đã bị diệt tộc. Ta lại không thể nào liên lụy đến nàng…Nàng nhất định…nhất định phải ngàn lần vạn lần bảo trọng!”
Trên lưng chợt nhẹ, hắn đã nhảy xuống dưới rồi.
Tia chớp to lớn xé rạch nửa bầu trời, ta nhìn chăm chăm vào chiếc áo choàng Giao Tiêu Sa bạch sắc đang rơi xuống dưới đó, trên gương mặt ôn nhuận như ngọc hướng lên trời thế nhưng lại mang theo ý cười dịu dàng ấm áp, đăm đăm nhìn vào ta.
Trong đầu ta “Ầm’ một tiếng, trong lòng đau đớn dữ dội, cất lên tiếng kêu bi thương, muốn lao xuống dưới. Ly Quang, đó là nam tử mà ta vẫn luôn coi như huynh trưởng!
Nhưng ngay lập tức có vô số U Minh Thiết Kỵ vây quanh bốn phía, tên nào tên nấy lăm lăm Mạch đao trên tay chém vào ta. Trong lòng ta đau đớn không thôi, chỉ cảm thấy bản thân chết đi cũng không bằng việc Ly Quang chết thảm khiến ta đau đớn đến tan nát cõi lòng. Mấy lần xông ra nhưng đều bị đao của U Minh Thiết Kỵ chặn lại, hai cánh bị thương nhưng lại không bằng nỗi đau trong lòng, vỗ cánh nâng cổ, tiếng hót bi thương không dứt, thiên địa đổi màu, phong vân phẫn nộ, mưa ào ào như trút, nhưngũng không thể che lấp được tiếng than khóc nức nở của ta.
Trong lúc suy nghĩ miên man, kích động vô cùng, người kia vì để đảm bảo an toàn cho ta, một chút tiên thuật cũng không có nhưng lại từ trên lưng ta nhảy xuống, bên dưới U Minh Thiết Kỵ đen đặc, nguy hiểm vô cùng, hắn lý nào lại còn đường sống? Ta cất tiếng hót thê lương, tựa như chim nhạn lạc bầy, tựa như chim ưng mất mẹ, trên lưng bỗng dưng đau nhói, chính là đã bị U Minh Thiết Kỵ chém trúng.
Phía xa hỏa châu không ngừng phóng tới, cách chung quanh ta ước chừng năm thước, nện trên người đám U Minh Thiết Kỵ nhưng lại không hề mảy may làm thương tổn đến ta.
Ta mơ hồ biến về hình người, thất thải thanh linh trong tay hàn quang bắn ra tứ phía, cũng bất kể bọn U Minh Thiết Kỵ này sẽ đoạn chi rồi lại phục hồi, liều mạng chém giết, chỉ hi vọng có thể mở một con đường máu, để ta nhảy xuống dưới biển tìm cứu Ly Quang.
Xa xa kình lôi cuồn cuộn, ầm một tiếng lại nối tiếp một tiếng, ta toàn tâm toàn ý chém giết U Minh Thiết Kỵ, ngay cả vết thương trên người cũng không để ý nên cũng chưa từng quan tâm tiếng rít gào đó. Đến khi thanh âm chấn động đó gần bên tai, chỉ nghe thấy một tiếng hô lớn đầy lo lắng: “Loan nhi…Loan nhi…Loan nhi…”
Ta ngơ ngẩn đến ngây ngốc, trên cánh tay trái bị chém thêm một đao gọn đẹp. Hết nửa ngày mới phản ứng lại, tiếng nói đó chính là Tu La vương phụ thân. Tâm trạng thả lỏng, trong tay chợt nhũn, thất thải thanh linh cũng rơi xuống.
U Minh Thiết Kỵ như đàn quạ không hiểu vì sao lại dạt sang hai bên, mở ra một con đường lớn ở chính giữa, Tu La Vương phụ thân như từ trên trời giáng xuống, oai phong lẫm liệt đứng trước đoàn quân, cực kỳ hút mắt, mấy vạn thiết kỵ của tộc Tu La đều áo đen giáp đen, biến nửa vùng trời kia cũng bị phủ đen kịt, sát khí ngút trời, sẵn sàng chiến đấu.
Một người trong quân đoàn của tộc Tu La nhảy nhảy vài bước, nhặt lên thất thải ngũ linh của ta. Đôi mắt ta mơ hồ, kéo kéo khóe môi, trong mắt lã chã trào ra hai hàng lệ nóng, lại không cách nào ngừng được, cứ thế mà tuôn trào.
Lúc Tu La Vương phụ thân chạy đến đã nhẹ nhàng ôm ta vào lồng ngực người, khi bàn tay chạm đến thì sắc mặt bỗng chốc thay đổi, nâng tay lên, cả bàn tay đều là máu đỏ. Lập tức nổi giận: “Là ai đả thương Loan nhi của ta?” Ta ở trong lồng ngực người co người lại, chỉ cảm thấy người lộ ra sát ý, nước mắt cũng đã ướt đẫm vạt áo người.
Xuyên qua lệ quang nhìn xuống bên dưới, trên mặt nước đều là thi thể của Giao nhân cùng xương trắng bị thiêu cháy của U Minh Thiết Kỵ nổi lềnh bềnh. Sóng biếc nghìn trượng, ta phải làm cách nào để tìm được bóng dáng của người đã dịu dàng săn sóc ta như huynh trưởng, lại bao dung sủng ái ta như phụ thân – Ly Quang?
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian